Hải Minh nghĩ một lúc, thở dài nói :"Vậy được thôi, vào trong hẵn
nói."
Nửa tiếng sau, Đinh Lực đã nghe Hải Minh kể xong tất cả mọi diễn
biến liên quan tới sự kiện bức ảnh siêu nhiên, anh kinh ngạc nói :"Trời ơi,
trên thế giới này thực sự có mấy chuyện ảnh siêu nhiên ư! Hai tấm ảnh đó
thế mà lại ẩn giấu bí mật đáng sợ như vậy!"
Anh trầm tư một hồi rồi nói :"Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu ra rồi,
thầy Vu Quang Trung thì ra là do vậy mà mất."
"Phải rồi, cuối cùng anh làm sao giải thích với cảnh sát vậy?" Đinh
Lực hỏi, "Bọn họ thực sự tin bà lão ấy là bị ma nhập, tự tay giết mình sao?"
"Bọn họ không tin, nhưng bọn họ cũng không bắt tôi được. Bởi vì trên
cồ bà ấy dấu mười ngón tay in rõ mồn một, cảnh sát không thể tố cáo là tôi
giết bà ấy đâu." Hải Minh nói rồi từ trên sô pha đứng dậy, "Xin lỗi, tôi thực
sự không muốn bàn luận về chuyện này nữa. Bây giờ tôi phải đi ăn tối với
bạn gái rồi."
Đinh Lực cũng đứng dậy, lúc bọn họ cùng nhau đi ra tới cửa, Đinh
Lực nói :"Hải Minh, không phải là anh trách tôi lúc đầu đem hai bức hình
này tới tìm anh mới khiến anh bị cuốn vào trong vụ này chứ?"
"Không, vừa may là ngược lại." Hải Minh mỉm cười nói, "Tôi phải
cảm ơn anh mới phải. Chuyện này khiến tôi cảm nhận được sự quý giá của
cuộc sống này, tôi phải yêu quý cuộc sống này hơn bất kì lúc nào ngày
xưa."
Đinh Lực nhìn anh với hàm ý sâu xa, nói :"Hi vọng anh luôn vui vẻ."
"Cám ơn, anh cũng vậy nhé." Hải Minh mỉm cười hiểu ý.