Hải Minh lôi máy ảnh ra ngay lập tức, đưa về phía trước ấn bừa màn
trập, chụp một trận điên cuồng. Sau mười mấy giây, Hải Minh cảm thấy
cách làm của mình thành công rồi, bởi vì hồn ma chưa thể làm hại đến anh.
Được mấy giây, đột nhiên Hải Minh hét to lên "Không hay rồi!", mồ
hôi lạnh đổ sau lưng anh, thoắt cái anh nhớ ra, đây là máy ảnh chụp lấy
liền, máy ảnh sẽ tự động in ảnh ra sau một hai phút chụp, lúc đó, hồn ma sẽ
lại có thể chui ra từ tấm ảnh!
Hải Minh sợ hãi đứng dậy, anh nhìn quanh tứ phía trong nhà, bỗng
nhiên anh nhìn thấy một lu nước lớn, anh vội vã đi về phía trước, quăng cái
máy ảnh trong tay vào trong lu nước. Làm như vậy vẫn chưa thể khiến anh
an tâm, Hải Minh nhìn thấy có vài sợi dây điện nằm trên bức tường chỗ cái
lu nước đặt tựa vào, anh túm mớ dây điện từ trên tường xuống, rồi lại tiện
tay vớ lấy cán dao đốn củi ở chân tường, chặt đứt dây điện, bỏ đầu dây điện
vào trong lu nước.
Trong chớp mắt, âm thanh chiếc máy ảnh nổ tung truyền ra từ trong lu
nước, đồng thời kèm theo một âm thanh ré lên u ám chói tai rợn người. Hải
Minh bịt tai lại, sợ hãi lùi bước.
Sau mấy chục giây, mọi thứ xung quanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh.
Sau cơn căng thẳng và sợ hãi tột độ, Hải Minh bắt đầu xụi người ra, anh ôm
chặt con tim vẫn đang đập điên cuồng ngồi bệt xuống đất, tự nói với chính
mình: Kết thúc rồi, mọi chuyện đều kết thúc rồi.