quá nặng, không siêu thoát được..."
Hải Minh ngạc nhiên hỏi :"Bà ấy làm sao mà mất vậy?"
Bà lão đau khổ lắc đầu, nhớ lại rằng :"Sáu mươi năm trước, tôi và chị,
cùng với cha mẹ vẫn luôn sống trong căn nhà này. Lúc đó, tôi và chị đều
chỉ có mười mấy tuổi. Chị tôi đẹp sắc nước hương trời, nết na, trang nhã,
nhưng nhà tôi nghèo lắm...Có một ngày, cha tôi đến nói với chị rằng muốn
chị gả cho một gã địa chủ giàu có hơn 70 tuổi trong thôn để làm vợ lẻ. Chị
có chết cũng không bằng lòng, cha mỗi ngày liền đánh chị, mắng chị, nhốt
chị trong xó bếp không cho ra ngoài... Không ngờ, còn mấy ngày nữa là
đến đêm phải thành thân, chị nhân lúc tôi và cha mẹ đều ra ngoài,... Treo cổ
tự sát ở trong chính ngôi nhà này!"
Bà lão đau đớn ôm mặt, bắt đầu gào khóc :"Vào tối hôm trước khi chị
chết, đã nói với tôi...chị hận thế giới này, chị hận tất cả mọi người! Nhưng
tôi lại không nghe ra đây là âm thanh chị ấy tuyệt vọng trước khi sắp chết!"
Hải Minh thở dài :"Bà ấy có oán khí lớn như vậy, chả trách giết mấy
người rồi..."
Bà lão ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Hải Minh :"Cậu nói cái gì? Hồn
ma của chị tôi....giết người ư?"
Hải Minh khẽ gật đầu :"Theo như con biết, đã có ba người chết rồi."
Bà lão chộp lấy tấm hình từ tay Hải Minh, từ trên ghế chầm chậm
đứng dậy, nói với Hải Minh :"Chị ơi, đã sáu mươi năm rồi, em cuối cùng
cũng gặp lại chị. Nhưng mà, chị đã không còn thuộc về cái thế giới này nữa
rồi, chị nên siêu thoát đi. Chị không thể ở lại đây tiếp tục hại người nữa.
Những cảnh tượng này không nên tồn tại nữa..."
Bà vừa nói vừa để tấm ảnh bên bếp lò, chuẩn bị bỏ vào trong lửa đốt.
Chính vào thời khắc này, đột nhiên, tấm ảnh trong tay bà lão rơi xuống đất,