hết sức kiềm nén tâm trạng căng thẳng bất an của mình. Anh lặng lẽ nói với
bản thân mình, tất cả đáp án sắp hé lộ rồi.
Sau hơn sáu tiếng, Hải Minh lần nữa đến với cổ trại nọ. Lần này, anh
không có thì giờ lưu luyến cảnh đẹp nơi cổ trại nữa, chạy thẳng tới viện lạc
nhỏ dưới chân núi kia.
Hải Minh thở hổn hển đi tới trước cửa nhà bà lão nọ ở trong viện, anh
lần nữa nhìn tới những hình ảnh thần linh quỷ quái chạm trổ trên gốc cột
làm bằng đá, sau đó gõ cửa mạnh mấy lần, sau mấy phút, cửa mở ra, vẫn là
khuôn mặt đó- già nua, vàng khô, bán tín bán nghi và ngập tràn thái độ ghét
bỏ.
Bà lão dường như nhận ra Hải Minh, bà xoắn mày hỏi :"Cậu lại tới
làm gì nữa?"
Hải Minh thở dốc, lau mồ hôi trên mặt, nói :"Con tới tìm bà tìm hiểu
tình hình một chút."
Bà lão quan sát anh mấy hồi, nói :"Tôi chẳng có gì để nói với cậu hết."
Nói rồi liền muốn đóng cửa lại.
Hải Minh giữ cánh cửa lại, nhìn bà chằm chằm mà nói :"Con vẫn chưa
nói con định hỏi gì, bà liền biết bà chẳng có gì để nói với con sao?"
Mặt bà lão run mấy cái một cách không tự nhiên.
Hải Minh nói trước một bước :"Dựa vào điểm này thôi, con biết bà
chắc chắn biết điều gì đó!"
"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?" Bà lão hỏi.
Hải Minh lấy ra tấm ảnh đó từ trong túi đeo vai, bày ra trước mặt bà
lão, nói :"Bà nhìn kĩ người này đi, bà đã gặp qua cô ta chưa?"