-Không cần đâu, em ăn rồi. Em đi ngủ, nếu không có việc gì quan trọng
thì dặn cả nhà đừng đánh thức em.
Nguyên lạnh lùng cự tuyệt rồi lại tiếp tục đi về phòng.
Đến lúc này, Nguyên cũng không biết mình buồn bực vì chuyện của
Dung ngày hôm qua, hay vì việc liên quan tới Hạ Chi? Anh cũng không giải
thích được tại sao khi nghe bác Thủy nói rằng người Chi nhắc tới trước khi
đi ngủ là Thiên Anh, anh lại có cảm giác khó chịu. Và trưa nay, khi nhìn
thấy Thiên Anh khoác vai Hạ Chi cười nói đầy thân mật, cảm giác khó chịu
đó càng làm anh thấy bức bối hơn. Mặc dù Hạ Chi ngang bướng nhưng anh
lại không thể nổi cáu với cô, kể cả khi cô nhắc đến mối quan hệ phức tạp
giữa anh và Dung.
Quay cuồng trong những suy nghĩ đó, Nguyên ngủ thiếp đi lúc nào không
hay. Khi anh tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Đồng hồ đã chỉ hơn tám giờ. Cảm
thấy đói bụng, anh đi xuống nhà kiếm đồ ăn. Dưới phòng khách có mẹ và
Dung đang ngồi, có lẽ là đang nói chuyện vì anh không thấy ti vi bật. Thấy
anh đi xuống, vẻ mặt Dung hơi mất tự nhiên. Cô vội đứng dậy xin phép đi
lên phòng trông nhóc Boo học bài. Nguyên cũng chẳng buồn để ý đến
chuyện đó, đi thẳng ra tủ lạnh kiếm đồ ăn. Tìm được một góc cái bánh ngọt
còn để lại, anh mang ra bàn ngồi ăn.
Mẹ anh cũng đi vào bếp, kéo ghế ngồi gần anh. Bà nhìn anh rồi hỏi đột
ngột:
-Con có bạn gái rồi à? Sao không đưa về nhà chơi?
-Đâu có ạ.- Nguyên không nghĩ nhiều, đáp ngay.
-Bác Minh nói hôm qua con đưa bạn gái đến chơi lúc Thiên Anh về.
Nghe nói con bé ở Cát Bà à?
-À…- Nguyên nghĩ ra, chỉ buông một tiếng cụt lủn.