-Nếu con không thích mẹ giới thiệu thì có thể tự do tìm bạn gái, nhưng
phải đưa về nhà để ông và bố mẹ nhìn qua xem nó là người thế nào nữa.
Nguyên nhún vai:
-Để con xem thế nào đã.
-Con cũng gần 30 rồi, cũng lấy vợ được rồi. Nếu con bé đó vừa mắt thì
bố mẹ sẽ tới nhà con bé bàn chuyện cưới xin luôn.- Bà tiếp tục.
-Còn sớm mà mẹ. Cứ từ từ rồi nói chuyện đó. Con còn đang học việc ở
chỗ ông nội. Bao giờ con ổn định rồi hãy nói chuyện này mẹ nhé!
-Được rồi, mẹ cũng chỉ mong nhanh nhanh có cháu bế thôi mà. Con bé ấy
bao nhiêu tuổi, người ở đâu?
-Mẹ…- Nguyên cau mày nhìn bà không vừa ý.
-Mẹ quan tâm tới con dâu tương lai không được à?
-Chừng nào thấy thích hợp con sẽ đưa cô ấy về. Thôi con ăn xong rồi,
con ra ngoài đây.- Nguyên đứng dậy.
-Ô tô có trong gara đấy, con lấy mà đi.
-Vâng, con biết rồi.
Mặc dù hồi trưa mới giận Chi mà bỏ đi nhưng Nguyên lại không ngăn
được bước chân mình tới tìm cô. Thực ra anh xa nhà đi học lâu năm nên
cũng không còn liên lạc với đám bạn cũ. Mấy tháng ở cùng Hạ Chi đã tạo
cho anh một thói quen, không nhìn thấy cô mỗi ngày anh lại thấy thiếu
thiếu điều gì đó. Có thể là cái ồn ào của cô. Cũng có thể là cái bướng bỉnh
của cô.