-Khi ngủ cạnh anh em còn ôm anh chặt hơn. Sát như thế này này…
Nguyên nói và dụng thêm chút lực ở cánh tay, kéo sát cô lại thêm một
chút nữa, đến nỗi có thể cảm nhận rõ cả cơ thể đang run rẩy, tiếng trái tim
đập thình thịch trong lồng ngực và cả những đường cong mềm mại trên cơ
thể cô.
-Anh toàn bắt nạt em.- Chi đã nín khóc, phụng phịu véo anh một cái vào
cánh tay.
-Ai da…- Nguyên kêu lên vẻ đau đớn, vội buông tay ra.
-Sao thế?- Hạ Chi bị anh làm cho luống cuống cả chân tay, chỉ vội kêu
lên- Em véo nhẹ mà, sao lại đau thế được?
-Không phải.- Nguyên lắc đầu- Anh đau không phải vì em véo đâu. Mà
vì người em gầy quá, gầy giơ xương ra, chọc vào người anh đau chết đi
được ấy.
-Anh…- Hạ Chi bị Nguyên quay mòng mòng, vừa thẹn lại vừa tức, lúc
này không biết phải làm gì nên cứ lúng búng mãi trong miệng mà không nói
được.
-Không sao, sau này ăn nhiều chút sẽ béo lên thôi mà.- Nguyên cười nhìn
dáng vẻ vừa đáng yêu, vừa buồn cười của cô.
-Chả liên quan gì đến anh.- Chi quay đi.
-Sao lại không?- Nguyên sải chân bước lên một bước, xoay người cô lại,
ghé sát mặt cô thì thầm- Nếu em là bạn gái của anh thì sẽ liên quan lớn đấy.
-Nhưng em không phải.- Cô giãy ra.
-Vậy thử đi…- Anh cười và nhẹ hôn thật nhanh lên bờ môi cô.