Chi cúi đầu không nói gì, nếu là ban ngày chắc anh sẽ cười vỡ bụng vì
mặt cô lúc này đỏ như một trái gấc chín.
-Sao?- Nguyên cúi nhìn cô.
-Ừm… nhưng… nhưng chỉ thử thôi nhé!- Hạ Chi lí nhí nói.
-Chỉ thử thôi?- Nguyên nhìn cô tỏ vẻ không hiểu.
-Em biết anh còn dành tình cảm cho một người khác nữa. Đừng ngắt lời
em, trực giác của phụ nữ rất nhạy bén. Trước khi mất trí nhớ, em cũng đã có
bạn trai. Em không biết em yêu người đó đến mức độ nào nữa. Nếu tình
cảm của hai ta dành cho nhau nhiều hơn dành cho người thứ ba kia, thì lúc
đó…
-Anh hiểu rồi…- Nguyên thở dài ngắt lời cô.- Đừng lo lắng chuyện đó.
Anh đa tình nhưng anh là người có trách nhiệm với những gì anh nói.
Chúng ta không thử thì không biết. Anh không thử, có lẽ sau này anh sẽ
phải hối tiếc. Thử cũng được, thật cũng được, ít ra chúng ta sẽ không hối
hận.
Rồi anh ôm cô vào lòng nói tiếp:
-Bây giờ có thể anh chưa thể toàn tâm toàn ý yêu em, nhưng anh hứa nhất
định sẽ không phải để em chịu đau khổ gì. Anh hoàn toàn nghiêm túc với
em. Cho anh thời gian để quên những chuyện anh chưa kịp quên…
-Ừm…- Hạ Chi gật nhè nhẹ.
Cô đã từng nghĩ, chỉ cần mình cô yêu anh là đủ rồi.
Cùng lúc này, Thiên Anh nhìn điện thoại vừa bị Nguyên cắt ngang mà
không biết nên cười hay nên khóc. Anh méo miệng cười:
-Hai cái đứa này thật là…