Bãi biển càng về tối càng nhộn nhịp. Người đi dạo trên bãi biển hóng gió
rất đông khiến cho không gian ở đây cũng vì thế mà vô cùng sôi động. Ở
một góc, nơi người ta bày ra đủ các thứ hàng khô nướng thơm nức mũi, có
hai gã thanh niên đang ung dung ngồi bệt trên cát uống rượu với mực khô.
Thoạt nhìn hai người khá giống nhau, là hai anh chàng rất đẹp trai nên thu
hút không ít ánh mắt nhìn của các cô gái đi qua. Thiên Nguyên thỉnh thoảng
đưa mắt nhìn theo một đôi chân trần trắng nõn, miệng không ngớt bình
phẩm, khen ngợi. Đó là thói quen sống của anh, Thiên Anh ngồi bên cạnh
chỉ biết cười trừ.
-Thật bất công. Trong khi cậu sống nhàn nhã sung sướng thế này, ngày
nào cũng được đi câu cá, ra bãi biển ngồi nhìn các em chân dài xinh tươi
lượn qua lượn lại như cá cảnh.- Thiên Nguyên than thở- Còn tớ, vừa về tới
nơi đã suýt bị bà già đóng cái gông vào cổ rồi. Cậu nói xem, thế có phải quá
ư bất công không?
-Nếu không thích về nhà thì cứ ở đây một thời gian đi. Biết đâu cậu lại
bén rễ đất này, rồi không chịu về cũng nên ấy chứ.- Thiên Anh cười lớn.
-Có lẽ tớ chưa có đủ mạnh mẽ như cậu.- Thiên Nguyên lắc đầu- Cũng ở
một thời gian thôi, phải kiếm việc mà làm chứ. Lông bông mãi cũng chán.
-Nếu thích thì dọn về ở với tớ.- Thiên Anh thân mật vỗ vai người em họ
mà lâu nay anh coi là bạn thân nhất.
-Thôi, cái văn phòng của cậu bé xíu. Với lại, tớ mà về đó, cậu làm gì có
thời gian mà tán gái chứ?
-Cái thằng này…- Thiên Anh giơ chân đạp vào chân Thiên Nguyên- Đầu
óc lúc nào cũng tăm tối như mực ấy.
-Được rồi, được rồi.- Thiên Anh kêu lên- Tớ biết là cậu thuần khiết được
chưa? Siêu cấp thuần khiết đại ca…