Hai người chợt thấy mình như trở về thuở còn đi học, lúc nào cũng đi
cùng nhau, trêu chọc nhau, ganh đua nhau. Lâu rồi cả hai mới được cười
nhiều và thoải mái đến vậy.
-Thế nào, mai có chương trình gì hay cho tớ không?- Thiên Nguyên chợt
hỏi.
-Sáng mai tớ dẫn cậu vào trong ban Kiểm lâm chơi. Chiều mai tớ dẫn cậu
đi câu, có một chỗ này hay cực?
-Được, dù sao thì tớ cũng chẳng có việc gì làm cả. Để xem cái gì đã bắt
cậu ở lại đây lâu đến thế.
-Ha ha, là số phận thôi. Càng ở đây lâu tớ càng cảm thấy bản thân gắn bó
với nó…- Thiên Anh cười đáp.
Thiên Nguyên lại nhìn ra phía biển. Một tiếng còi tàu từ xa rúc lên một
tiếng thật vang. Dù rất ồn ào, nhưng tại sâu trong tâm hồn anh lúc này, cảm
giác bình yên đến lạ.