-Các cụ già rồi, vận động xương cốt nhiều quá cũng không tốt.
-Chứ không phải cậu sợ mẹ cậu xót con rồi sống chết bắt cậu về Hà Nội
sao?
-À, thì cũng có cả lý do đấy.- Thiên Anh gãi đầu.
-Biết xa thế này tớ chả thèm lên. Trên đó có gì thú vị đâu.
-Có chứ. Cậu sẽ được thấy những động vật được ghi vào sách đỏ Việt
Nam, cả những loài lan quý hiếm nhất nữa.
-Có được bắt mang về không?
-Cậu đùa à?- Thiên Anh cười phá lên.- Chúng là tài sản quốc gia đấy.
-Gớm vậy?
-Chứ đùa sao. Thực ra cuộc sống bình thường của chúng là ở trong rừng.
Bọn tớ chỉ đưa về những con thú bị thương hoặc bị bệnh để chữa trị. Khi
chúng khỏi rồi thì lại thả về lại rừng.
-Nhiều không?
-Tùy thôi. Nhưng gần đây nạn săn bắt động vật rất nhiều. Dân ở đây
không biết toàn vào rừng đặt bẫy thú. Được thì mang về bán cho dân buôn
hoặc nhà hàng dưới phố để lấy tiền sống qua ngày. Có lời nhất vẫn là bọn
buôn bán động vật quý hiếm, lợi dụng cái đói để trục lợi.- Thiên Anh thở
dài.
-Sắp đến chưa?- Nguyên đứng hẳn lại, hay tay chống vào hai đầu gối, cúi
đầu thở hồng hộc.
-Ngay trên kia rồi. Thế này thì cậu làm sao có thể chinh phục được đỉnh
Ngự Lâm chứ.