-Thôi cho tớ xin…- Nguyên xua tay- Thế này cũng cảm thấy vỡ mật mà
chết rồi.
-Vậy nghỉ chút rồi đi tiếp nhé!
-Ừ…- Thiên Nguyên đáp một tiếng rồi ngồi phịch xuống.
-Cố chút đi. Chiều tớ dẫn cậu đến một nơi thú vị hơn nữa.
-Thôi… thôi…
-Yên tâm, không phải leo núi đâu.- Thiên Anh cười.
-Vậy thì tớ sẽ suy nghĩ lại.
-Tớ đảm bảo cậu sẽ thích mê… Ủa, Đại Tướng Quân, mày ra đón tao
sao?
-Hả?- Nguyên đang cúi đầu thở, nghe cách nói chuyện kì quái của Thiên
Anh không khỏi kinh ngạc một tiếng, ngẩng mặt lên nhìn.
Thiên Anh đang ngồi trên một rễ cây lớn trồi lên mặt đất ở ven đường đi,
tay đang xoa xoa bộ lông đỏ như lửa của một con chó. Màu lông chói mắt
đó nhất thời làm Nguyên cảm thấy ngạc nhiên.
-Này làm quen đi…- Thiên Anh ôm lấy cổ nó, hướng Nguyên cười- Đây
là Đại Tướng Quân, cậu chàng chính là người bạn đặc biệt nhất của tớ ở
đây đấy.
-Khục… Đại Tướng Quân, tên nghe nổ quá đi.- Thiên Nguyên bật cười
vang.
Nhưng tràng cười vừa bật ra đã bị tiếng sủa của con Đại Tướng Quân át
đi. Tiếng sủa vang, âm thanh không quá lớn nhưng lại có chút uy áp, đầy
quyền uy. Tất nhiên nó hướng về phía Thiên Nguyên sủa lên đầy bất mãn.