-Ra vậy… Thế mà còn dám uy hiếp người anh em của chủ mi hả?-
Nguyên trừng mắt nhìn Đại Tướng Quân.
-Nó rất thông minh, chúng ta nói nó đều hiểu đấy.
-Tớ chả tin.- Nguyên bĩu môi.
-Thôi, đi tiếp nào, còn một chút nữa thôi.
Nguyên đứng dậy phủi quần, gật đầu:
-Được rồi, đi tiếp nào.
Đại Tướng Quân chạy quấn quanh chân hai người một đoạn rồi phóng
mình lên phía trước.
Lúc này, nơi nghỉ của Ban bảo vệ rừng đã hiện ra trước mắt Nguyên.
Khu vực làm việc của Ban bảo vệ rừng khá rộng, nhưng chỉ có ba dãy
nhà cấp bốn nằm song song nhau, xung quanh còn có các chuồng nuôi thú.
Một vài chuồng có thú ở trong, một vài chuồng thì không.
-Dãy nhà đầu tiên này là nơi anh em sinh hoạt, ăn nghỉ, họp hành. Còn
hai dãy sau đều là khu vực trồng và cấy ghép các loại cây, cũng như là nơi
để những con vật bị thương nặng. Những con bị thương nhẹ đều được đưa
trở lại rừng, hoặc đưa ra ngoài như thế kia.- Thiên Anh vừa đi vừa giải
thích.
-Chúng ta có khách sao anh Bạch?
Một giọng nói trong trẻo cất lên, sau đó một cô gái mặc blouse trắng
bước tới gần hai người.
Cô gái này không cao lắm, người hơi đậm, nhưng có nét duyên rất riêng.
Trên tay cô lúc này còn một búi cỏ khô, vai đeo một hòm đựng đồ y tế.