-Ha ha… Trong đó có cả cậu hả? Thế mới nói, anh em như tay chân,
người yêu như quần áo. Quần áo thay ra vẫn có thể mặc lại, chứ tay mà đã
muốn cầm dao chặt chân thì có chạy lên giời cũng không thoát.- Nguyên
cười phá lên.
-Cái thằng này…- Thiên Anh trừng mắt bất lực nhìn cậu em họ.
-Tớ đùa mà…- Thiên Nguyên vỗ vai Thiên Anh- Cậu chả biết thừa khẩu
vị của tớ còn gì.
-Ai mà biết được, bao nhiêu năm như thế, khẩu vị cũng có thể thay đổi
chứ.
-Không thay đổi đâu. Mà lạ, ừ thì tớ có ý định tán cô bé ấy đấy, sao nào?
Sao cậu phải ầm ĩ lên như thế? Hay là…- Nguyên nhìn Thiên Anh bằng vẻ
mặt háo hức- Hay là cậu có ý gì với cô ấy? Khai ra mau.
-Thằng này muốn ăn đòn hả?- Thiên Anh dứ nắm đấm về phía Nguyên.
-Này, bị tớ gãi đúng chỗ ngứa rồi hả? Tớ biết tớ leo núi không giỏi bằng
cậu, nhưng nếu nói đánh lộn thì cậu còn lâu mới so được với tớ.
Thiên Nguyên chỉ biết lắc đầu bó tay trước vẻ lém lỉnh của Nguyên lúc
này. Nguyên lúc nào cũng là một người sôi nổi và nhiệt tình như thế. Thiên
Anh biết cậu chàng này mặc dù có tật xấu là lăng nhăng, nhưng khi thực sự
đã yêu một ai đó, thì Thiên Nguyên lại nghiêm túc hơn bất kì ai.
Đấy là nếu như, bởi vì Thiên Anh cũng không chắc liệu có ai có thể một
lần nữa mở lại trái tim đó của Nguyên hay không?
***
Hai tuần sau…