Bãi đá bí mật của Thiên Anh chiều nay có thêm một người nữa nhàn hạ
nằm ngửa mặt nên nhìn vách đá phía trên, miệng khẽ huýt sáo một cách
thích thú. Thiên Anh vẫn ngồi ôm cần câu, chốc chốc lại cùng Nguyên nói
một vài câu gì đó. Nguyên không có hứng thú câu cá như Thiên Anh,
nhưng anh đặc biệt thích nơi này.
-Tớ nghĩ từ mai sẽ trưng dụng chỗ này làm chỗ nghỉ trưa?- Nguyên
khẳng định một câu.
-Phì, cậu mà ngủ ở đây nếu lăn xuống biển thì không có mỹ nhân ngư nào
vớt cậu đâu.
-Thử xem. Mặc dù tớ bơi không giỏi lắm nhưng không đến nỗi lăn xuống
biển chết mà không biết gì.
Ngừng một lát, Nguyên hỏi tiếp:
-Cậu nhất định không về Hà Nội sao?
-Ờ, tớ thấy nơi này hợp với tớ hơn là Hà Nội.
-Thế còn Hương thì sao?
-Hương? Bọn tớ xong lâu rồi mà…- Thiên Anh cười- Hơn nữa Hương
cũng không muốn xa thành phố, đó là lựa chọn của cô ấy.
-Bắt một thiên kim tiểu thư như cô ấy ra cái nơi đầu sóng ngọn gió này
sống thì đời nào cô ấy chịu.- Nguyên chép miệng.
-Ừ, vậy nên tùy cô ấy quyết định thôi. Tớ…
Thiên Anh chưa kịp nói đến đây thì đột nhiên “ùm”, “ùm” hai bao tải lớn
từ trên đỉnh núi xuống ngay vùng nước trước mặt hai người làm nước bắn
tung tóe. Nguyên đang nằm mà bị giật mình đến nỗi chới với suýt ngã.