vội ôm cả bao tải trồi lên mặt nước.
Vừa lên đến mặt nước, Nguyên vội há miệng hớp lấy một ngụm không
khí thật lớn vào phổi. Thiên Anh đã đưa được cái bao tải còn lại lên bờ đá,
đang chuẩn bị lặn xuống giúp anh thì đã thấy anh trở lên. Thiên Anh giúp
Nguyên kéo cái bao lên. Nguyên nói trong hổn hển:
-Cẩn thận chút. Hình như… có người bên trong.
Thiên Anh gật đầu rồi tiếp tục kéo chiếc bao lúc này nhìn rõ máu theo
nước biển chảy đầy ra bên ngoài bao.
Nguyên lên được bờ, không kịp nghỉ, vội vàng dùng dao cắt dây thừng
buộc chặt miệng bao ra. Anh vội kéo bao ra, chỉ thấy bên trong là một cô
gái tóc tai rũ rượi, đã bất tỉnh, hai tay hai chân đều bị trói lại, miệng bị dán
băng keo, máu từ vết thương trên đầu không ngừng chảy ra. Bên kia Thiên
Anh cũng đã cởi được miệng bao tải, bên trong cũng là một cô gái bị trói
chân tay, miệng bịt chặt nhưng cô gái ấy chưa bất tỉnh nên giãy giụa rất dữ
dội. Thiên Anh liếc mắt nhìn tình trạng của cô gái trong tay Nguyên, chỉ kịp
giật băng keo ra khỏi miệng của cô gái này cho cô thở rồi bước sang chỗ
Nguyên.
-Mau đặt cô ta xuống tớ xem chút. Còn thở không?
-Còn nhưng yếu lắm.- Nguyên đã giật băng keo ra từ nãy, bây giờ mới đặt
tay lên mũi cô gái nghe hơi thở.
-Mau đưa cả hai tới bệnh viện trước đã. Cô gái bất tỉnh này có vẻ nguy
kịch hơn, vì nước biển đã tràn vào phổi rồi. Lại còn vết thương ở trên đầu
nữa.- Thiên Anh lo lắng gấp rút nói.
-Được. Giúp tớ đưa cô ấy lên xuồng.- Nguyên gật đầu.