-Cái gì thế?
-Hai bao tải, không rõ là gì?
-Người ở đây không phải xử lý rác bằng cách này đấy chứ?- Nguyên trố
mắt nhìn ra nơi mà hai bao tải đã chìm xuống.
-Không đúng, núi phía trên thuộc về khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt,
bình thường chỉ có các đồng chí trong hạt kiểm lâm đi tuần tra mà thôi…-
Thiên Anh cau mày lẩm bẩm.
-A… - Nguyên giật mình kinh hãi chỉ ra phía vùng nước vẫn còn chưa
lặng lại.
Theo hướng tay Nguyên chỉ, màu nước xanh không ngờ lúc này nổi lên ít
bọt khí, trong nước có màu đỏ như máu khiến Thiên Anh cũng giật mình
vất cả cần câu sang một bên.
-Cái gì thế?
-Mau xuống xem.- Thiên Anh không chần chừ bèn lao xuống nước.
Nguyên chần chừ một chốc rồi cũng nhảy ùm xuống để giúp Thiên Anh.
Vùng nước này không sâu nên cả hai chỉ lặn một chút là xuống được tới
đáy. Trong làn nước mờ đục, Thiên Nguyên cuối cùng cũng lần tìm được
một trong hai bao tải vừa được quẳng xuống. Anh lần thấy miệng bao đã
được buộc chặt bằng dây thừng, lại còn buộc kèm theo một tảng đá lớn, rõ
ràng là cố ý không để bao này nổi lên. Anh lần sờ vào bao, chợt rùng mình
khi cảm giác đụng vào một đôi tay ở bên trong.
Trong bao là một con người.
Nguyên rút con dao gấp nhỏ trong túi ra cắt dây. Đến khi cảm giác không
thể duy trì dưới nước lâu hơn được nữa thì dây thừng cũng chịu đứt. Anh