Sau khi để cô gái bất tỉnh kia nằm yên ổn trên xuồng, Thiên Anh quay lại
cắt dây trói chân tay cho cô gái còn lại, lúc này đã tỉnh hẳn, nhưng mặt mũi
vẫn tái mét, sợ không nói được câu gì.
-Cô đưa tay đây, tôi đưa cô về bệnh viện đã.
Nghe Thiên Anh giục, cô ta cũng không chậm chạp khi phát hiện ra tình
trạng khẩn cấp của người kia. Thiên Anh cho xuồng về bến rồi gọi xe cứu
thương. 30 phút sau Thiên Anh và Nguyên đã đưa được cả hai cô gái đến
bệnh viện lớn nhất đảo.
Ngồi nghỉ tại phòng chờ, lúc này cả hai mới hoàn hồn trở lại. Mọi việc
xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến cả hai đều cảm thấy choáng váng hết đầu
óc. Cô gái áo trắng bị thương ở đầu đã được đưa tới phòng cấp cứu, còn cô
gái bị thương nhẹ hơn thì đã được khám tổng quát và đang truyền nước biển
tại một phòng khác.
-Gọi cho bên công an chưa?- Nguyên ngả đầu ra phía sau ghế mệt mỏi
hỏi.
-Gọi rồi. Họ sẽ đến đây ngay.
-Ừm… Một vụ giết người đúng không?
-Ừ…- Thiên Anh gật đầu- Nơi đó không phải là nơi tổ chức tham quan
cho khách du lịch. Chắc chắn có kẻ muốn giết người diệt khẩu nên mới tìm
đến nơi hoang vắng như thế. Hơn nữa chúng không chỉ có một người đâu.
-Nếu hôm nay mình không ở đó thì chắc chắn chẳng biết được chuyện
này.- Nguyên rùng mình khi nghĩ đến chuyện suýt nữa thì mình đã chọn
một nơi có đến hai cái xác để ngủ trưa.
-Cậu về khách sạn thay quần áo trước đi. Lúc nào cần lên trụ sở công an
lấy lời khai tớ sẽ gọi. Tớ phải ở đây đợi bên công an họ đến đã.