-Chào Lam- Thiên Anh hướng cô gái cười- Em đã tiêm xong rồi sao?
-Vâng, sáng nay chỉ phải tiêm nốt cho ba con thôi. Vài ngày nữa là có thể
đưa chúng về rừng được rồi.- Cô gái tên Lam gật đầu đáp.
-Vậy thì tốt rồi. Đây là Nguyên, em họ của anh. Anh dẫn cậu ấy lên đây
tham quan chút.
-A, thảo nào hai người lại giống nhau.- Lam hướng ánh mắt về phía
Nguyên.
Bắt gặp đôi mắt đen láy của Nguyên đang nhìn mình chằm chằm, Lam đỏ
mặt cười. Rồi cô quay sang nói với Thiên Anh:
-Vậy anh dẫn anh ấy đi tham quan đi. Em ra vườn lan chút.
-Ừ…
Lam đi rồi, Thiên Anh huých nhẹ tay vào người Nguyên, cười:
-Làm gì mà như người mất hồn thế?
-Làm gì đâu. Cô ấy mới là người mất hồn ấy chứ…- Nguyên cười ha ha.
-Cậu thật là, lại làm cho người ta ngay tại nhà mình mà phải bỏ chạy…
-Cô ấy là ai thế?
-Lam, 23 tuổi, bác sĩ thú y, là nữ duy nhất của Ban bảo vệ của chúng tớ ở
đây.
-Ồ, quý hiếm hả?
-Lại còn cợt nhả nữa… Cậu mà động đến cô ấy xem anh em ở đây có dần
cậu nhừ xương không?