-Đúng thế. Người ta nói rằng, loài hoa này là hiện thân của cầu vồng nên
mới có bảy màu sắc trên cánh hoa như vậy. Mặc dù sặc sỡ nhưng nó lại sinh
sống ở một điều kiện hết sức hy hữu nên nhiều người nghi ngờ rằng nó
không tồn tại.- Thiên Anh thở dài rồi nói thêm.- Trên mạng Internet có một
nhóm người rất say mê trồng hoa lan, tự đặt tên cho nhóm mình là Phong
Lan hội. Họ có cả một website riêng để nói về sự hiểu biết về các loài hoa
lan và lên tiếng bảo vệ cho loài hoa đặc biệt quý hiếm này. Có một thành
viên trong nhóm đã lên tiếng khẳng định Hải Thạch lan thực sự có tồn tại và
nói sẽ dùng ảnh để chứng minh. Nhưng sau đó thì không thấy người này
xuất hiện ở website đó nữa.
Thiên Anh vừa nói vừa liếc nhìn về phía Hạ Chi:
-Anh nghĩ thành viên đó chính là Thanh Lâm.
-Sao ạ?- Hạ Chi tỏ vẻ không thể tin được, hỏi lại.
-Đúng thế. Anh vốn không để ý vì nghĩ rằng anh ta chỉ nói chơi thôi,
nhưng sau khi nhìn thấy bông hoa nhỏ bên trong mặt đá kia, anh đã đoán
như vậy. Thời điểm người này biến mất tại website đó trùng với thời gian
em và Thanh Lâm gặp nạn.
-Nói như vậy nghĩa là chúng ta có thêm một đầu mối để điều tra?-
Nguyên hỏi.
-Nếu đúng là như thế thì rất có thể chúng ta sẽ tìm được thêm manh mối.
Quan hệ giữa các thành viên chủ chốt của Phong Lan hội này không tệ. Họ
thường xuyên tổ chức các chuyến đi thám hiểm và tìm hiểu tại các khu rừng
ở Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh phong lan Việt Nam ra nước ngoài. Tớ
đang cố liên hệ với admin của website đó để hỏi thông tin về người kia.
-Nếu anh cần bông hoa đó thì em sẽ đưa cho anh.- Hạ Chi nói ngay.