-Dở hơi…- Hạ Chi lườm anh và dọa- Đến hoa bình thường anh còn chả
tặng người ta bao giờ, vào đây dám ngắt hoa bừa bãi là bị phạt đấy.
-Thì những hoa bình thường đâu có đẹp như thế này, anh làm sao dám
tặng cho em.- Nguyên cười cười.
-Anh là em nổi hết da gà rồi.- Hạ Chi bĩu môi- Mang mấy câu đó đi tán
mấy con nhỏ chân dài tới nách thì hơn đấy. Anh có biết hoa anh định ngắt là
hoa gì không?
-Hoa lan…- Nguyên nhún vai.
-Hoa lan, lan cũng có năm, bẩy loại lan đấy nhé! Anh tưởng nó dễ trồng
như hoa dại ngoài đường chắc. Đây là lan hài đấy. Anh có biết gốc kia là
gốc duy nhất trong cả khu nghiên cứu này không? Đây là loài lan quý ở
Việt Nam, đã gần như biến mất trong tự nhiên rồi, phải nhân giống bằng
cách gieo hạt trong ống nghiệm thì hạt mới có thể nảy mầm được đấy.
-Phức tạp vậy sao? Chà, vợ anh sau này có thể vào Viện ứng dụng Công
nghệ làm việc được rồi ấy nhỉ? Nói cứ như chuyên gia ấy.- Nguyên ôm lấy
eo Hạ Chi thì thầm.
-Lại muốn ăn đòn.
-Dạ, không dám.- Nguyên đáp nhưng tay vẫn không chịu buông.
Lúc này Hương và Thiên Anh đã đi về đầu kia của vườn lan nên chỗ này
chỉ có hai người.
Đang định nói điều gì nữa thì Nguyên chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm
vào mấy bức tranh treo trên cửa kính. Là các bức vẽ cấu tạo hoa, hạt giống,
các loài lan, đủ các loại, treo la liệt. Hạ Chi chỉ vào một bức, nói: