-Tớ quên không hỏi, tớ phải gọi con Đại Tướng Quân này là chú mày hay
chị chàng đây?
-À, nó là một nam tử hán lưng đội trời chân đạp đất chính hiệu đấy.-
Thiên Anh cười- Cho nó xuống dưới phố xem, các cô, các chị chó có mà
chạy theo cả hàng dài.
-Vậy mà lần trước tớ thấy nó cứ quấn quít lấy cậu không rời tớ lại còn
tưởng nó… hèm… là một cô nàng cơ đấy.
-Cái thằng này, muốn chết à?- Thiên Anh trừng mắt với Nguyên.
Hương và Hạ Chi cười gập cả bụng lại vì câu nói đùa của Nguyên.
Hương ban đầu cũng tỏ ra hơi sợ trước vẻ dữ dằn của Đại Tướng Quân
nhưng sau đó cô cũng dám lại gần vuốt ve bộ lông đỏ rực của nó.
Hạ Chi dẫn đầu đưa mọi người vào khu nhà lai giống hoa lan. Hương hoa
lan thơm dìu dịu lan tỏa trong không gian, quyện cả vào tóc của mọi người.
-Đây là vườn ươm hoa lan, nơi cất giữ nhiều giống lan hiện có ở Việt
Nam, có cả những loài lan đã tuyệt chủng trong tự nhiên cũng được bảo tồn
tại đây.- Thiên Anh vui vẻ giới thiệu từng loại hoa lan cho Hương.
Những bông hoa lan đẹp và đa dạng đến nỗi Hương cứ trợn tròn mắt lên
mà nhìn, không nói được lời nào. Cô có cảm giác như mình đang đi vào
trong một khu thần tiên vậy.
-Này, anh không được ngắt hoa chứ?- Hạ Chi kêu lên khi thấy Nguyên
đưa tay ngắt một bông hoa trên chùm lan hoàng thảo.- Mỗi gốc lan ở đây
đều rất khó chăm sóc và lai tạo đấy.
-Em coi trọng mấy gốc lan này hơn cả anh à?- Nguyên giả vờ giận dỗi
kêu lên- Anh chỉ muốn hái nó tặng cho em thôi mà.