-Chúng mày điếc à?- Hắn nhướng mày trịch thượng hỏi lại.
-Đại… đại ca…- Một tên đứng giữa vội vàng lên tiếng nhưng không quên
liếc những tên còn lại bằng ánh mắt đầy oán giận- Thực sự là hôm đó bọn
em đã tống nó vào trong bao và vất xuống biển rồi ạ!
-Và đưa kèm nó một con dao à? Tao chỉ muốn biết tại sao đến giờ nó vẫn
sống sờ sờ và chẳng có vẻ gì là đã từng chết một lần cả?
Năm tên đang đứng lúc này đúng là khóc không ra nước mắt. Nếu chúng
biết đứa con gái trong ảnh làm sao thoát khỏi cái bao chết tiệt đó thì bọn
chúng đã trực tiếp dìm nó cho đến chết rồi, chứ còn phải đứng đây chịu trận
hay sao?
-Lúc đó nó đã bị ngất, còn bị trói chặt tay chân. Bọn em còn buộc đá vào
bao để nó chìm xuống… Không biết… không biết…
Năm tên này chính là năm kẻ đã trực tiếp ra tay sát hại Hạ Chi và
Phượng- một người vô tình bị vạ lây. Nhưng cả năm thằng vì sợ chết (trong
tay ông chủ) nên đã bàn nhau không bao giờ được nói ra còn có nhân chứng
nữa. Thế nên hiện tại việc Phượng có vẻ như cũng thoát chết đã bị bọn
chúng lờ đi, coi như chưa từng xảy ra.
Đúng luc này, một thanh niên từ dưới nhà bếp đi lên, trên tay là hai ly
rượu. Thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, có phong cách của một đại công
tử.
-Của bố này… Loại này con mới học pha đấy.- Gã đặt ly rượu xuống
trước mặt người đàn ông nhỏ thó ngồi trên ghế kia, rồi cũng ngồi xuống bên
cạnh, hai chân vắt lên bàn, đong đưa nhìn năm kẻ đứng trước mặt.
Có đánh chết thì đám tay chân của gã đàn ông nhỏ thó kia cũng không
tìm ra được một nét chung nào giữa cậu chủ cao lớn đẹp trai kia với người
mà cậu ta gọi là bố. Bọn đàn em thường rỉ tai nhau trong lúc nhậu nhẹt rằng