cậu chủ là hậu sản phẩm của một cuộc trao đổi giữa ông chủ và một con cáo
già khác, mà trong cuộc trao đổi ngang giá ấy, hắn phải để cô vợ trẻ đẹp
phục dịch tên bạn hàng một đêm. Lời đồn chỉ là lời đồn, vì ông chủ vẫn yêu
quý, nuông chiều cậu chủ như con đẻ của chính mình, còn coi là người thừa
kế duy nhất sau này dù cho ông ta cũng không thiếu con đường vợ chợ.
-Bọn chúng chắc không dám nói dối đâu bố ạ! Con nghĩ là cô ta may mắn
được ai đó cứu sống thôi.
-Bọn mày nghe rõ chưa? Thủ tiêu cả người đã cứu nó lẫn con nhỏ ngay
cho tao.- Lão hất hàm.
-Nhưng người này hơi có chút rắc rối. Hắn có quan hệ với dân giang hồ ở
Hà Nội.- Cậu con lại tiếp tục nói.
-Hừ… đây là Hải Phòng, không phải Hà Nội của chúng nó. Ở đây tao
muốn ai chết hôm nay nay thì nó chắc chắn không được sống đến ngày mai.
-Tùy bố… Con chỉ nhắc vậy. Dạo này dân chơi các nơi kéo về đây khá
đông, càng lặng lẽ làm càng tốt bố ạ! Mà hình như cô ta đang bị mất trí nhớ.
-Vẫn phải giết… Nghe rõ chưa? Giết nó.- Lão gằn giọng.
-Rõ…- 5 thằng dạ ran rồi quýnh quáng kéo nhau ra ngoài.
Gã thanh niên nhấp một chút rượu rồi tiếp:
-Vẫn không có tin tức của cuốn phim ạ? Biết đâu con bé kia vẫn đang
giữ?
-Việc nguy hiểm đó chắc nó không giao cho em gái nó đâu. Tao hy vọng
nó đem theo trong người, và cả hai đều đang yên lành trong bụng cá là tốt
nhất. Nhưng không được chủ quan, phải điều tra cả Phong Lan hội nữa, để
cuốn phim rơi vào tay công an là đi tù mọt gông cả nhà.