Anh dừng mọi động tác, rút bàn tay ra khỏi ngực cô, đưa đôi mắt vừa như
hối hận, vừa như tự trách mình nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của Hạ
Chi. Một thoáng chốc, mắt anh trở nên buồn vô hạn.
Tại sao anh lại có thể làm tổn thương đến cô bằng hành động gần như là
cưỡng bức này cơ chứ?
Anh thở dài, cúi xuống định hôn lên đôi mắt đẫm nước mắt của Chi,
nhưng cô quay đi né tránh. Anh nặng nề nhấc người khỏi người cô, nằm ra
giường, cũng không biết nói gì cho phải.
Rồi anh vòng tay sang, kiên quyết ôm lấy cô, nói:
-Anh xin lỗi… Anh sai rồi… Anh là một thằng tồi. Anh không nên làm
như vậy với em.
-Em ghét anh!- Hạ Chi úp mặt vào ngực anh nức nở kêu lên.
-Ừ… anh xấu xa quá mà! Em cứ ghét anh đi.- Nguyên vỗ về cô.
Một lúc sau thì Hạ Chi đã bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn im lặng trong mớ
cảm xúc hỗn độn vùa xuất hiện trong đầu mình. Khi nhìn thấy ánh mắt
buồn bã của Nguyên, cô đã tự trách mình, có lẽ không nên đối xử với anh
như thế. Và cô cảm thấy không còn giận anh như mình đã tưởng.
-Hôm nay em sẽ đi đâu?
-Bác sĩ nói chiều nay đi gặp mấy người trong hội Phong Lan.- Hạ Chi
đáp.
-Vậy còn sáng nay?- Nguyên lại hỏi, cũng chẳng biết hỏi điều gì khác.
-Không có việc gì…- Hạ Chi ngập ngừng.
-Sao thế?- Nguyên cúi đầu ngạc nhiên hỏi.