nhăn nhúm một cái thảm hại. Đôi chân trần trắng muốt nằm nửa kín nửa hở
trong đống chăn càng làm cho cô khi ngủ có dáng vẻ vô cùng hấp dẫn.
Nguyên khẽ nuốt nước bọt. Cả người anh vừa mới tắm xong mà dường
như lại bắt đầu phát hỏa, nóng nực và khó chịu. Trong đầu anh, trong mắt
anh chỉ có duy nhất hình ảnh mê người của con hồ ly tinh nhỏ đang nằm
kia, và anh nhất định phải ăn thịt con hồ ly tinh đó.
Khi Hạ Chi cảm giác được có một hơi thở nóng hổi phả vào mình và mở
mắt ra thì Nguyên đã cởi xong cái cúc đầu tiên, để lộ ra một phần ngực
trắng và mềm mại của cô. Ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, cô túm lấy cổ
áo và tay anh, kêu lên:
-Lưu manh. Anh làm gì thế?
Nhìn bộ dáng như say của Nguyên, cô càng cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt anh
cháy rực một sự đam mê của dục vọng. Nơi đó, cô không còn thấy một chút
lý trí nào nữa.
Nguyên bị Chi giữ lấy tay cũng không dừng lại. Anh nằm đè lên cô, đôi
môi khóa chặt cái miệng xinh của cô lại, đôi bàn tay tham lam và điêu luyện
cũng không ngừng nghỉ kích thích những nơi mẫn cảm trên cơ thể cô. Anh
không thể dừng sự ham muốn lại, và vốn anh cũng không muốn dừng.
Hạ Chi giãy giụa một hồi cũng không tài nào thoát được cơ thể to lớn và
đôi tay như hai gọng kìm của anh, cô chỉ có thể kêu lên những tiếng ú ớ vô
nghĩa từ trong cổ họng. Nụ hôn cuồng nhiệt của anh làm cô nghẹt thở.
Nghẹt thở nhưng lại muốn cháy lên.
Khi Nguyên cởi được chiếc cúc áo thứ hai thì Hạ Chi sực tỉnh khỏi sự mơ
màng trong vòng tay mơn trớn của anh. Cô cắn mạnh vào môi anh khiến
Nguyên “a” lên một tiếng rồi như từ cơn mơ sực tỉnh trở lại.