-Sao vậy?- Thiên Anh ngạc nhiên.
-Đây là buổi gặp mặt của hội đua xe mà.
-Ừm… vậy bọn anh đi trước đây.- Thiên Anh gật đầu rồi nắm tay Hương
đi ra khỏi quán.
Còn lại Hạ Chi và Nguyên ngồi lại. Chi chậm rãi uống nước dừa, thỉnh
thoảng lại nhìn ra biển, cố sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu mình.
Thấy cô mãi im lặng, Nguyên hỏi:
-Sao thế? Nếu em thích đến bữa tiệc thì anh đưa em đi.
-Thôi. Anh nói không thích đến đó mà. Em không thích đi một mình.
Mình kiếm quán nào ven biển ăn cũng được mà, em không thích ăn nhà
hàng.
-Không phải anh cấm em tới đó.- Nguyên giải thích- Mà anh ghét cái
thằng cha công tử kênh kiệu và phách lối đó.
-Ai? Anh Hải Long hả?- Chi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh- Em thấy anh
ấy ngoài hơi lạnh lùng chút thì có gì đâu.
-Anh ghét cái thái độ kẻ cả của hắn khi nói chuyện với anh. Em biết hắn
nói gì không? “Nếu nắm tay anh không đủ cứng thì đừng nghĩ đến bảo vệ
cho người anh yêu.” Hắn nghĩ dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện là tốt
đẹp lắm sao?
-Quan điểm của mỗi người mà.- Chi nhún vai vẻ không đồng tình- Chính
nhờ có nắm đấm của anh ấy mà bác sĩ mới không cần lo lắng cho an toàn
của em mà yên tâm làm việc đấy.
-Thì anh có vô ơn đâu. Anh vẫn mỉm cười rất nhã nhặn mà cảm ơn hắn
đấy chứ. Nhưng mà cái loại chỉ phung phí tiền của bố mẹ để ăn chơi đua