Hạ Chi còn đang phụng phịu thì chuông điện thoại kêu, Quân đã đang đợi
ở dưới sảnh nên cô cũng không có thời gian mà đôi co với Nguyên nữa.
Trời nắng và nóng nên chiếc áo màu vàng khiến cô vô cùng nổi bật, nước
da nhờ đó lại càng sáng thêm vài phần. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ửng
hồng chẳng mấy đã được gió biển hong khô.
-Anh cứ lo em phải sống vất vả. Nhưng thấy em ở tại khách sạn kia, hiển
nhiên người che chở cho em cũng rất dư dả.- Quân cười tiếp.
-Em cũng không muốn làm phiền đến bác sĩ Bạch lắm, nhưng anh ấy bắt
em phải ở đấy để đảm bảo an toàn cho em.
-Nếu em thấy ở đó không thoải mái thì anh sẽ đưa em về Hà Nội. Ở đó
em còn có nhà mà.
-Em đã về đó rồi. Sắp tới chắc em cũng trở về Hà Nội đi làm luôn. Còn
tin tức của anh Lâm, nếu có thì bác sĩ sẽ thông báo cho em ngay.
-Vậy ngày mai em về đó cùng anh luôn đi. Khó khăn lắm mới tìm được
em, anh không muốn em biến mất thêm một lần nào nữa.- Quân đề nghị.
-Ơ… em đợi cuộc đua xe diễn ra xong sẽ về cùng anh Nguyên.
-Nguyên?- Quân nhíu mày- Cái anh chàng cứu em đó hả? Anh thấy anh
ta cứ vênh váo và xét nét kiểu gì đấy. Anh không thích kiểu người như vậy.
Hạ Chi định lên tiếng bênh vực Nguyên nhưng nhìn vào đôi mắt đen sẫm
của Quân cô lại từ bỏ ý định đó. Đó không phải là đôi mắt biết cười như cô
thấy ngày hôm qua.
-Anh Quân…
-Sao?