-Em và anh chỉ đơn thuần là bạn đúng không?
-Đơn thuần là bạn?- Quân nhíu mày rồi cúi xuống với món cá trong đĩa
của mình- Anh không nghĩ như thế. Nhưng em đã mất trí nhớ, Melia. Em
chẳng nhớ được gì những chuyện trước đây. Anh tôn trọng em, kể cả hiện
tại. Anh không ép em phải chấp nhận quá khứ chúng ta như thế nào, cho
đến khi em tự nhớ ra.
Hạ Chi lặng im. Cô biết Quân đang buồn và giận lắm. Nhưng cô phải nói
rõ với anh, dù có nhớ lại, người cô yêu vẫn sẽ là Nguyên. Hạ Chi của tương
lai vẫn sẽ chọn Nguyên, không điều gì, không ai thay đổi được điều đó.
Nhưng cô chưa kịp nói ra điều đó thì Quân đã lại ngẩng đầu lên nói tiếp:
-Anh không có ý nghi ngờ lòng tốt của người khác, nhưng anh vẫn muốn
nói với em điều này…
-Em đang nghe đây.- Cô gật đầu nghiêm túc nói.
-Không có bữa cơm trưa nào miễn phí cả. Em có bao giờ tự hỏi tại sao họ
lại đối xử với em tốt hơn mức bình thường như thế không?- Quân buông
đũa hỏi- Một bác sĩ lấy việc cứu người làm từ thiện, vậy lấy đâu ra tiền cho
em ở như một cô công chúa tại một khách sạn năm sao như thế kia?
-Thực ra phần lớn thời gian em ở phòng khám của bác sĩ.- Cô lúng túng
giải thích.
-Để anh nói hết đã.- Quân nghiêm nghị ngắt lời Chi- Em có biết gì về
người tên Long mà em vẫn tiếp xúc kia không?
-Anh ấy là một người tốt, đã bảo vệ em.
-Tốt?- Quân nhếch mép cười- Gì nữa? Anh ta bảo vệ em khỏi cái gì nào?