-Nhưng, nhưng,… Em chỉ biết nói thế thôi à?- Quân bực bội gắt- Chúng
bày ra chuyện giết em rồi sắp xếp người cứu em, chỉ không ngờ là em bị
mất trí nhớ nên mới tiếp tục giữ rịt em bên cạnh để chờ em nhớ ra.Em còn
không hiểu ra sao? Em bị quẳng ở một nơi vắng vẻ không bao giờ có người
qua lại như vậy, thế mà tự nhiên lại xuất hiện hai thằng đàn ông cứu được
kịp thời. Em ngốc đến thế à? Em bay giờ như tờ giấy trắng, họ muốn tô đen
thì nó đen, muốn vẻ đỏ thì nó đỏ. Như cục bột muốn nặn tròn thì sẽ tròn, mà
nặn méo thì sẽ méo. Em hiểu ra chưa?
Dáng vẻ bực bội của Quân làm Hạ Chi sợ đến muốn khóc. Thiên Anh
hay Nguyên đều chưa bao giờ nặng lời với cô như vậy. Thậm chí người
lạnh lùng như Long cũng chưa bao giờ làm cô thấy sợ như thế này.
-Họ làm vậy để làm gì?
-Anh không chắc. Trước khi ra đảo anh Lâm có gọi cho anh định nhờ anh
chăm lo cho em một thời gian. Nhưng sau đó vì em buồn chán chuyện gì đó
nên anh ấy nói sẽ đưa em đi cùng. Anh đoán Thanh Lâm có nắm trong tay
bằng chứng tố cáo việc làm ăn phi pháp của một băng đảng hay tổ chức nào
đó nên mới bị chúng bắt, rồi liên lụy sang cả em. Có lẽ chúng chưa lấy
được đám bằng chứng đó nên mới bày trò ra trò này, hy vọng em biết.
-Vậy anh nói bây giờ em phải làm sao?- Hạ Chi run run giọng hỏi.
-Trước hết cứ tỏ ra bình thường đi, đừng đánh động chúng. Sau đó ngày
mai cùng anh về Hà Nội. Về đó rồi anh sẽ sắp xếp cho em đến một nơi an
toàn. Rõ chưa?
-Em nhớ rồi.- Hạ Chi gật đầu cứng ngắc.
Trong thâm tâm cô vẫn không tin người biết rơi nước mắt trước động vật
như Thiên Anh lại là kẻ lừa đảo. Cô lại càng không tin Nguyên lừa dối
mình. Nhưng còn Long thì sao? Những phân tích và dẫn chứng của Quân
khiến cho sự tin tưởng của cô vào người đàn ông lạnh lùng kia bắt đầu lung