-Cháu thề có Chúa là cháu nói thật mà. Vợ chưa cưới của cháu đúng là
làm ở đây mà.
-Tôi không quan tâm chúa của anh, tôi chỉ biết nhiệm vụ của tôi.- Bác
Huy phát cáu lên với cậu thanh niên cứng đầu này- Ở đây là khu nghiên
cứu, không tiếp khách du lịch, không có nhiệm vụ miễn vào. Cậu còn lởn
vởn ở đây đừng trách tôi lập biên bản và bắt giữ.
-Cháu không lởn vởn, cháu chỉ muốn vào tìm gặp vợ cháu.
-Cậu nằm mơ à? Tôi hỏi vợ cậu cao, thấp, gầy, béo thế nào cậu cũng
không trả lời được. Đến cái tên cũng không đúng, ở đây toàn người Việt
Nam, không có người Tây.
-Không. Cô ấy là người Việt mà bác. Cháu quên mất tên Việt của cô ấy
rồi, nhưng cháu đảm bảo với bác là đó là tên ở nhà của cô ấy. Bác cứ cho
cháu vào tìm. Cô ấy trông rất xinh.
-Cậu tuổi con đỉa à?- Bác Huy trợn mắt- Tôi không quan tâm vợ cậu xinh
hay xấu. Con gái trong trung tâm này ai cũng xinh cả.
Anh chàng kia đã nói đến đỏ mặt tía tai nhưng vẫn không tài nào lay
chuyển được bác bảo vệ khó tính. Rồi như sực nhớ ra, anh chàng nói:
-Cháu có ảnh. Đúng rồi, cháu có ảnh của cô ấy. Bác đợi cháu một chút.
Không để bác bảo vệ nói câu gì, anh chàng đã vứt “phịch” ba lô xuống
đất và hăng hái lục lọi để tìm ảnh.
Lúc này, Hạ Chi đã gần đi tới nơi, đang định lên tiếng thì thấy Đại Tướng
Quân vẫy tít cái đuôi ngắn, chạy tới, còn sủa lên mấy tiếng chào đầy vui vẻ.
Nghe thấy tiếng sủa, anh chàng miền Nam kia ngẩng phắt đầu dậy và làm
ngay một động tác mà cả bác Huy và Chi đều phải há hốc mồm: chạy phắt