đến cây mít bên cạnh chốt bảo vệ và leo lên, miệng thì la hét:
-A…a… chó… chó… cứu cháu…
Việc anh chàng bỏ của chạy lấy người làm Chi tròn mắt nhìn anh ta, và
rồi không tự chủ được, cô bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Thêm một cô gái đột ngột xuất hiện làm anh chàng hơi lúng túng và
ngượng ngùng, nhưng mắt vẫn không ngừng liếc về phía Đại Tướng Quân
đề phòng.
Còn Đại Tướng Quân, bị tiếng hét chói tai của anh chàng dọa nên nó
cũng một phen dựng đứng cả lông trên lưng, sau đó nhận ra kẻ lạ mặt, nó cứ
đứng dưới gốc mít mà sủa vọng lên.
Một người trên cây khóc không ra nước mắt.
Một chó bên dưới không ngừng sủa lên giận dữ.
Anh chàng kia rõ ràng là có chết cũng sẽ không xuống nếu Đại Tướng
Quân còn đứng đó. Còn Đại Tướng Quân chắc chắn sẽ không dừng sủa nếu
“quả mít” trên kia không rụng xuống.
Hạ Chi vẫn cười ngặt nghẽo, nước mắt trào cả ra ở khóe mắt. Bác Huy
vốn nghiêm túc như vậy mà cũng phải bật cười ha hả.
Vẻ mặt anh chàng kia co rúm ại, âm thầm quyết tâm thi gan với Đại
Tướng Quân, nhưng khi nhìn về phía Hạ Chi, anh ta lại hét lên một câu
khiến Chi giật mình suýt lăn từ đỉnh dốc xuống:
-A… vợ… Vợ ơi cứu anh!
Hạ Chi bị câu gọi dọa làm cho không dám cười tiếp nên gương mặt cô
nhất thời bị méo mó đi, cố gắng đè nén cơn buồn cười ban đầu lại. Bác Huy
giật mình trợn mắt nhìn cô vẻ không hiểu.