-Anh còn có vật đính ước của chúng ta nữa.
-Ồ… anh lấy ra đây.
-Được…- Anh chàng gật đầu và hùng hổ định nhảy xuống nhưng vừa
buông tay lại vội vàng nói tiếp- Nhưng em phải bảo nó đi đi đã.
-Anh cứ xuống đi. Nếu anh lấy được vật đính ước đó ra, tôi đảm bảo nó
sẽ không ăn thịt anh đâu.- Hạ Chi lại thầm nghĩ: “Chỉ tợp anh một hai cái
thôi, he he.”
-Không… em phải bảo nó đi vào đi đã.- Anh chàng quyết tâm đáp.
-Anh có phải đàn ông không thế? Chồng tôi mà lại sợ chó à?
-Em thật vô lý, Melia. Chồng của em thì liên quan gì tới sợ chó hay
không chứ?- Anh ta kêu lên đầy uất ức.
Hạ Chi đờ người trong mấy giây, đến cả tim cũng dường như ngừng đập
sau câu nói đó. Cô nhờ bác Huy dắt Đại Tướng Quân vào rồi chờ sau khi
anh chàng lục đục leo xuống mới hỏi tiếp:
-Nói đi… anh thật ra là ai?
-Em thật là kỳ cục, Melia. Anh là chồng chưa cưới của em mà. Đầu óc
em có bị gì không vậy trời?- Anh ta kêu lên.
Cô không tìm thấy một chút bối rối nào từ mắt anh chàng này, rõ ràng là
không nói dối.
-Tôi không nhớ gì cả! Nhưng anh hãy chứng minh đi. Tôi không tin tôi là
vợ gì đó của anh.
-Anh Lâm đâu? Đi, anh muốn gặp anh ấy. Anh muốn biết chuyện gì đã
xảy ra?