Sự xuất hiện của anh ta làm cho những sắp xếp trong đầu của cô một lần
nữa rối tinh lên.
-Vậy vừa rồi tại sao anh lại nói không nhớ tên thật của tôi?
-Trời ơi… Sao em lại trở nên đa nghi như vậy? Từ trước đến giờ anh và
mọi người đều gọi em là Melia nên lúc nãy anh quên. Bây giờ thì anh nhớ
ra rồi. Tên em là Hạ Chi, đúng chưa vợ nhỏ của tôi? Em thì chắc chắn
không nhớ ra tên anh rồi. Anh là Trung.
Bức tường nghi ngờ mỏng manh cuối cùng cũng bị anh chàng xô đổ hoàn
toàn.
-Bây giờ em đang ở đâu?- Anh chàng hỏi ngay trước khi cô kịp nghĩ ra
điều gì để vặn vẹo tiếp.
-Khách sạn.
-Vậy anh sẽ tới đó cùng em.
-Không được.
-Tại sao? Chúng ta đính hôn rồi mà.
-Không tại sao hết. Không được là không được.- Cô lúng túng đáp.
Làm sao cô có thể nói với kẻ (tạm nhận) là chồng chưa cưới của mình
rằng mình đang ở chung với một người đàn ông khác.
-OK. Thì không ở chung. Anh sẽ mướn phòng bên cạnh.- Anh chàng
nhún vai chịu thua.
-Tùy anh. Tôi nghĩ anh sẽ chẳng vui chút nào đâu.- Cô nhún vai rồi quay
người đi vào trong.