-Anh tôi mất tích lâu rồi.- Cô trầm giọng đáp.
-Mất tích?- Anh ta túm lấy vai cô- Em nói Thanh Lâm mất tích? Cuối
cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại mất trí nhớ?
-Anh còn chưa trả lời tôi.- Hạ Chi rụt tay lại, sau câu chuyện ban trưa của
Quân, cô cảm thấy mọi chuyện đều không thể tin được.
-Đây đây, chúng ta có đồ đính hôn mà. Em còn giữ nó đúng không?
Không thấy cô trả lời, anh chàng vội hỏi:
-Em còn giữ không? Cái mặt đá bên trong có bông Hải Thạch Lan ép khô
ấy?
Hạ Chi lùi lại, trên mặt đầy vẻ khó tin. Ngoài Thiên Anh ra còn có ai biết
bí mật này nữa đâu.
-Điều đó cũng có người biết rồi.- Cô lắc đầu.
-Em vẫn không tin à? Đúng là em bị tẩy não rồi. Đây, hy vọng em không
còn lý do gì để bắt bẻ anh nữa…- Anh chàng vừa nói vừa dúi vào tay cô
một thứ gì đó mát lạnh.
Hạ Chi cúi xuống nhìn, giật mình khi thấy một miếng ngọc tương tự như
của cô. Miếng ngọc có khoen ở phía trên có thể lồng dây qua và đeo vào cổ.
-Em mở ra nhìn đi. Bên trong không có Hải Thạch Lan nhưng có ảnh em
đó. Hai miếng này đều đươc cắt ra từ một khối ngọc, là vật đính ước của
trưởng nam dòng họ nhà anh đó.
Hạ Chi gần như chết đứng trước vẻ kiên quyết của anh chàng này. Trông
anh ta hoàn toàn không giống kẻ đang diễn trò, đến sự vò đầu bứt tai vì bối
rối cũng thật không thể phủ nhận được.