Trung không hỏi nữa mà khẽ nghiêng người nhìn ra, chỉ thấy cách chỗ
hai người đang đứng không xa, Dung đang tiến tới từ hướng ngược lại, vừa
đi vừa ngước nhìn số phòng nên không thấy hai người vừa mới lùi lại. Cuối
cùng, cô dừng trước căn phòng cuối cùng, phòng 424 và gõ cửa.
Khoảng cách không quá xa nên Trung có thể nghe rõ tiếng mở cửa, sau
đó là tiếng của Nguyên.
-Chị Dung? Sao chị lại tới đây?
Dung không đáp lại mà chỉ đứng nhìn anh. Nguyên ngần ngừ như suy
nghĩ gì đó rồi nói tiếp:
-Chị vào đi. Em tắm xong sẽ đưa chị về khách sạn. Ở đây không tiện.
Sau đó anh nghiêng người cho Dung đi vào và khép cửa lại.
-Thằng này bệnh nặng rồi.- Trung lẩm bẩm rồi quay lại nhìn Chi.
Chi vẫn đứng nép sát vào cây cột, răng cắn chặt vào môi, dường như cô
đang cố kìm nén điều gì đó.
-Em có về phòng chứ? Hay anh đưa em đi kiếm cái gì ăn khuya nhé! Anh
thấy hơi đói rồi.- Anh đề nghị.
-Thôi, anh đi một mình đi, em không thấy đói. Em về phòng và ngủ luôn
đây. Ngày mai đi lúc nào thì gọi cho em.
-OK, vậy hẹn mai gặp lại.- Trung mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô và
quay người đi về phía thang máy.
Có lẽ anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh đủ tế nhị để không làm
cho cô phải khó xử. Hạ Chi nhìn theo dáng đi có vẻ cô đơn của Trung, một
cảm giác tội lỗi nhen nhóm trong lòng. Phải chăng cô đã phụ người đàn ông