-Quê gốc ở Di Linh, nhưng hiện tại ba mẹ và chị gái anh đều ở Đà Lạt.
Khi trước mình dự định cưới xong cũng sẽ sống ở Đà Lạt luôn mà. Nhưng
chắc em không nhớ đâu. Haizz.
Hai người cùng nhau ăn tối, và sau khi đi dạo lòng vòng ngoài bãi biển
một lúc, Trung đưa Hạ Chi quay lại khách sạn lúc 10h. Ngày hôm nay mới
từ máy bay xuống đã chạy đi tìm Chi ngay nên anh cũng khá mỏi mệt và
muốn đi ngủ ngay.
-Anh cứ về phòng đi, em tự về phòng mình được mà.
-Làm sao thế được. Yên tâm, anh chỉ đưa em đến cửa phòng rồi về liền.-
Trung đáp và theo chân cô vào thang máy.
Thấy Hạ Chi không lên tiếng đồng tình cũng chẳng phản đối, anh lại hỏi
tiếp:
-Ngày mai em có kế hoạch gì chưa? Hay em đưa anh đi tham quan ở đây
nhé!
-Cũng được!- Hạ Chi gật đầu một cách không chú tâm lắm.
Ra khỏi thang máy, cô vừa đi vừa tự hỏi không biết Nguyên đã về phòng
hay chưa? Nếu chưa, thì anh đang ở đâu và làm gì? Còn rồi, thì cô hy vọng
Nguyên và Trung sẽ không chạm mặt nhau lúc này. Cả cô, cả họ đều cần
thời gian để thích ứng với mối quan hệ rắc rối này. Đang đi, chợt cô đứng
sững lại và quay ngoắt người về phía sau, va cả vào Trung đang đi tới.
Trung ngạc nhiên chưa kịp lên tiếng thì đã bị cô cầm lấy tay kéo tuột lại,
nép sau một cây cột lớn.
-Gì thế?- Anh thì thầm hỏi.
-Không có gì. Anh về phòng trước đi. Tới phòng em rồi.- Cô lắc đầu.