Hạ Chi cầm lấy rồi thản nhiên mở ra, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến
giấy tờ bên trong, cô cầm thẻ thanh toán đa năng lên ngắm nghía rồi đút trở
lại, tiếp tục lấy ra một tờ tiền rồi dúi vào tay anh chàng, nói:
-Anh không thể làm chồng nếu không biết cách tiêu xài. Tối nay chúng ta
chỉ ăn với số tiền này. Ví của anh em sẽ trả lại sau khi ăn xong.
-Hả, anh tưởng học cách tiêu xài phải là người vợ chứ? Thật sự có thể ăn
một bữa với ngần này sao?- Trung nhăn nhó hỏi.
-Sao lại không? Vì đây là nơi du lịch nên em đã đưa nhiều hơn rồi đấy.
Ngày trước em đi thi nấu ăn với vai trò khách mời do một cơ quan tổ chức,
khi em bày ra bữa ăn với tổng giá tiền là 165 000, ông giám khảo đã hỏi
em: “Với 165 000 có thể nấu được một bữa ăn sao?” Ông giám khảo đó có
vẻ ngạc nhiên lắm. Nhưng với nhiều người, số tiền đó đủ để họ nuôi gia
đình mình vài ngày. Và có nhiều người, cả đời họ chưa khi nào có quá 100
000 trong túi.- Hạ Chi vừa nghĩ tới chị em Phượng vừa nói.
-Thật chứ?- Trung chớp chớp mắt hỏi-Nhưng chẳng phải em đang bị mất
trí nhớ sao?
-Chỉ là thỉnh thoảng chợt nhớ ra.
-Ừ…- Vincent mỉm cười, trong mắt anh đầy vẻ tán thưởng-Vậy thì mình
đi. Đi bộ nhé! Anh sợ trả tiền taxi xong chúng ta sẽ phải nhịn đói đấy. Nếu
em không đi bộ được anh sẽ cõng em. Đừng lo, anh đi bộ rất giỏi nha.
-OK, đi lối này. Em biết một vài quán khá ngon và vừa tiền.
Một lúc sau, trong một quán ăn ngoài trời gần bờ biển, Hạ Chi nhìn vẻ
mặt đầy sung sướng và thỏa mãn của Trung sau khi gọi ra một đống đồ ăn
ngon, cô khẽ mỉm cười. Rồi như chợt nhớ ra, cô hỏi:
-Anh nói thật đi, anh Nguyên đâu rồi? Em gọi cho anh ấy không được.