Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Chi cũng không đoán ra trước khi mất trí nhớ mình
là người như thế nào? Nếu Trung thực sự là chồng chưa cưới của cô, hẳn cô
từng có con mắt nhìn người rất “có vấn đề”. Với tính cách hiện tại của cô,
sẽ không đời nào cô thích một anh chàng tính tình kỳ cục và trẻ con như
vậy.
Khi cô gặp Trung ở dưới sảnh thì chàng trai bụi bặm và nhếch nhác ban
chiều đã được thay đổi hoàn toàn. Mái tóc bù xù, rối tinh đã được anh dùng
lược “cưỡng ép” vào hàng lối. Áo sơ mi kẻ xanh nhìn có vẻ như đã được là
lượt kĩ càng. Đôi giầy thể thao trắng muốt như chưa từng dính một hạt cát
nào. Nhưng Hạ Chi nhìn thế nào thì cũng thấy anh chàng Trung lếch thếch
có mùi vị của cao nguyên ban chiều đáng mến hơn anh chàng có vẻ ngoài
đạo mạo và tươm tất này.
-Í, vợ đừng nhìn anh như vậy, anh ngượng đó.- Trung đỏ mặt kêu lên.
-Tốt thôi.- Cô nhún vai và quay người đi ra cửa.
-Ủa, mình đi đâu đây?- Trung hớt hải chạy theo hỏi.
-Anh nói anh đói lắm rồi, chẳng phải mình đi ăn sao?
-À…ừ…ừ…Anh tưởng ở đây có nhà hàng mà, sao phải ra ngoài?
Hạ Chi quay lại nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của anh chàng, chìa tay
ra:
-Anh đưa ví của anh đây.
-Làm gì?- Vincent kỳ quái hỏi.
-Thì anh cứ đưa đây. Chẳng lẽ vợ chưa cưới muốn cầm ví của anh cũng
không được sao?
-A, có thể, tất nhiên là có thể rồi.- Vincent cười híp mắt rồi đưa ví cho cô.