-Nó á, anh đuổi nó đi rồi. Anh không thích nó ở lại làm kỳ đà cản mũi
đâu. Tầm nửa tiếng nữa anh gọi rồi đi ăn nha. Anh mệt và đói lắm rồi.
Hạ Chi chưa kịp nói gì thêm thì Trung đã cúp máy trước. Cô ngẫm nghĩ
một chút rồi bấm gọi cho Nguyên, nhưng anh đã tắt máy. Không biết họ đã
nói gì với nhau? Nguyên đang ở đâu? Tại sao cô lại có một linh cảm rất lạ?
Cô lại gọi cho Quân, không ngờ Quân cũng tắt máy luôn. Buồn bực, cô nằm
ra giường, nhắm mắt lại.
Một ngày quá nhiều chuyện khiến cô có cảm giác khó mà tiếp thu được
hết.
*
Đó là mặt biển rộng và xanh ngắt, không biết là màu của trời bên trên hay
màu của nước. Hạ Chi đang nằm ngửa, thả trôi mình trên mặt nước đó. Hai
mắt của cô mở to nhìn lên bầu trời cao xanh ở bên trên. Đó là một cảm giác
thật tuyệt, thật thư thái, và cũng thật lạ. Sóng nước vỗ nhè nhẹ lên mặt, lên
da thịt mát lạnh, như ru. Biển cả mênh mông không có bóng một con tàu,
một hòn đảo, thậm chí một cánh chim nào. Chỉ có trời, có biển, và cô. Hạ
Chi thấy bản thân mình như sắp tan vào trong miên man bất tận màu xanh
đó. Hòa tan hoàn toàn.
Cho đến khi cô có cảm giác bị màu xanh kia nhấn chìm, khi cô thấy mình
bị ngạt thở và như bị cái mềm mại như ru ấy trói chặt thì cô bừng tỉnh.
Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cô khỏi cơn mơ kì lạ đó. Là Trung gọi.
Cũng chẳng biết cô đã thiếp đi bao lâu, nhưng nghe tiếng chuông cô lại cảm
giác như trong đó có vài phần nóng nảy và sốt ruột.
Trời ơi, anh đói nhũn người rồi nè cưng. Em đang ở đâu vậy? Anh đang ở
dưới sảnh lớn, em xuống ngay nha.- Tiếng của Trung vang lên ở đầu dây
với âm lượng lớn khác thường, cô thầm nghĩ, đói nhũn người mà lại đủ sức
hét to đến vậy?