này. Nhưng cái cách anh thể hiện mình lại không khác gì những lời mà
Quân đã kể. Rốt cục mọi chuyện là như thế nào?
Thấy vẻ mặt của cô, Thiên Anh lại nghĩ cô vẫn còn sợ hãi nên hỏi:
-Em còn sợ lắm sao? Đừng lo, bọn họ đều bị bắt đi rồi. Để anh đưa em
về.
Hạ Chi còn chưa kịp đáp thì Long đã cau mày nói:
-Không được, còn cuộc đua của chúng ta. Anh không thể bỏ như thế
được.
Thiên Anh còn chưa phản bác thì Long đã quay người vẫy tay, gọi một
tên đàn em tới rồi nói:
-Mày đưa cô bé về đi.
Rồi anh lại nhìn sang cô, đôi mắt lạnh vẫn không có hơn một ý tứ quan
tâm nào:
-Về tới khách sạn thì đừng chạy lung tung nữa. Đợi cuộc đua ngày mai
xong tôi sẽ dẹp hết bọn này, lúc đó hãy đi đâu thì đi.
-Vậy được không?- Thiên Anh nhìn cô hỏi ý kiến.
-Anh cứ đi với các anh ấy đi. Em không sao đâu mà.- Cô cố gắng nở một
nụ cười, nhưng vẻ mặt hoang mang thì vẫn không thoát khỏi cái nhìn của
Long.
Nhưng rồi Long cũng im lặng, quay người đi về xe của mình. Anh chàng
có nhiệm vụ đưa cô về khách sạn thì dẫn cô ra xe, đưa mũ bảo hiểm cho cô
rồi nổ máy và chở Hạ Chi về thẳng khách sạn. Nhưng anh chàng còn lịch sự
và cẩn thận tới mức muốn đưa cô lên tận phòng. Vừa đứng đợi thang máy
cô vừa quay lại cười gượng: