-Cứ nói với sếp lớn của anh là em đã về tới tận phòng rồi, sẽ không ra
khỏi phòng nữa đâu.
Hai cô gái đi được một quãng xa rồi, anh chàng mới lắc đầu, nhún vai
một cái rồi đi ra khỏi khách sạn. Hương quay lại nhìn rồi hỏi:
-Ai đó?
-Bạn của anh Long.- Hạ Chi nhún vai- Anh ta tiện đường nên em đi nhờ
về.
-Bạn? À, mấy anh chàng trong hội đua mô tô hả? Mấy đứa cũng dễ
thương lắm, phải cái là hơi mải chơi nên học hành chẳng tới đâu cả. Thôi
chị em mình đi.
Ngồi trong quán café, Hạ Chi kể lại cho Hương nghe về sự việc vừa xảy
ra. Hương chăm chú nghe với vẻ mặt đầy lo lắng, sau đó là vui mừng, rồi
cuối cùng khi nghe đến việc tên bị Hạ Chi đá trúng chỗ hiểm đau đến ngất
đi thì cô không nhịn được phá lên cười. Sau đó Hương lại hỏi:
-Em đã gọi cho Nguyên chưa? Anh chàng mà biết chắc lo cho em lắm
đấy.
-Để nói sau đi chị. Anh ấy mới về, chuyện gia đình còn chưa giải quyết
xong, em không muốn làm anh ấy lo lắng.- Chi nhún vai.
-Kiểu gì Thiên Anh chẳng kể, không kể chắc hắn mà biết chuyện sẽ giết
bọn chị mất.- Hương cười.- Tối qua còn gọi điện cho chị nói cuộc đua kết
thúc thì nhớ đưa em về Hà Nội ngay.
Hạ Chi chỉ cười, trong khi Hương tiếp tục nói:
-Từ khi anh chàng Trung kia xuất hiện, hắn mới ý thức được là phải giữ
gìn, trân trọng tình yêu như thế nào. Trước giờ toàn có con gái chạy theo