-Nhưng anh ấy cũng rất yêu chị. Nếu chị rời xa anh ấy, em sợ anh ấy sẽ
sụp đổ mất.
-Không sao đâu. Thiên Anh là người đàn ông rất mạnh mẽ và kiên cường.
Nếu không thì anh ấy đã không dũng cảm rời bỏ cuộc sống giàu có, sung
sướng để ra ngoài này rồi.
-Vậy khi nào chị đi?
-Ngay sau khi cuộc đua kết thúc.
-Gấp vậy sao ạ?- Hạ Chi kêu lên.
-Ừ, chị đã trì hoãn mấy lần rồi đó em. Đã biết ngay từ đầu mọi chuyện
không thành thì cũng nên đi sớm và dứt khoát một chút. Em không trách chị
là kẻ bạc tình bạc nghĩa chứ?
-Đây là chuyện của hai người thôi, em làm sao có tư cách đánh giá chứ.
Nhưng nếu chị đi chắc em sẽ buồn lắm đấy.
-Chị sẽ đi lặng lẽ thôi. Chị sợ nếu anh ấy giữ chị lại, chắc chị sẽ không
yên lòng mà đi lắm.
Hạ Chi nhìn Hương, cô cảm thấy người con gái trước mắt thật mâu thuẫn.
Tình yêu của hai người vốn không có gì ngăn cản, cũng không còn gì trắc
trở, vậy mà vẫn chọn ra đi để làm đoạn kết tình yêu. Có những người thì chỉ
mong tình yêu được yên bình để yên ổn sống bên nhau.
Như bản thân cô, cô cũng không biết sau khi nhớ lại tất cả thì chuyện gì
sẽ xảy ra với mình và Nguyên cùng Vincent? Những ngày này ở gần Trung,
cô được anh chăm sóc, mặc dù anh không vồn vã, cũng không ép buộc cô
phải chấp nhận anh như một người đã có đính hôn với mình, nhưng cô biết
anh cũng rất quan tâm tới cô.