Nhưng với Nguyên, cô biết đó không phải là thứ tình cảm bộc phát nhất
thời. Không không phải yêu Nguyên chỉ vì bị vẻ bề ngoài hào nhoáng của
anh hấp dẫn. Cô cũng không phải yêu Nguyên chỉ vì bản thân lúc đó đang
cần tìm một chỗ dựa vững chắc, một người che chở cho mình. Cô yêu
Nguyên càng không phải là cảm xúc nhất thời khi bị mất trí nhớ. Đó là một
thứ tình yêu khó lòng lý giải, nó gần như là do bản năng mách bảo khi lần
đầu tiên cô mở mắt ra và nhìn thấy anh, rằng đây là người đàn ông của cô,
đây là người được sắp đặt sẵn để dành cho cô. Anh đã ở bên cô, chăm chút
và lo lắng cho cô từng chút một. Nó không giống với sự quan tâm đại trà
mà một người đàn ông đa tình hay dành để thu hút phái nữ, nó xuất phát từ
tận sâu trong trái tim anh.
-Vậy còn chuyện em và hai anh chàng kia thì sao? Chị nghĩ cả hai bọn họ
đều rất chân tình.
-Nếu khi em nhớ lại và phát hiện ra em thực sự em yêu cả hai người, lại
không thể đưa ra lựa chọn của mình, có lẽ em sẽ ra đi để cả hai không ai bị
tổn thương. Em tin là thời gian sẽ đưa người đàn ông của cuộc đời em tới
cho em.- Hạ Chi cười khổ, bản thân cô cũng đã sớm an bài cho kết cục câu
chuyện tình yêu của mình nếu có một ngày cô nhớ lại.
-Đúng là đa tình lắm thì càng thất tình nhiều, sầu muộn càng nhiều hơn.-
Hương kết luận một câu.
Sau đó Hương nhận được cuộc gọi của Thiên Anh và rời khỏi quán café,
chỉ còn lại Hạ Chi ở đó đợi Trung mà thôi. Không lâu sau thì Trung tới, anh
đưa cô đi ăn rồi mới tìm một góc quán nhỏ để hai người nói chuyện. Hạ Chi
cũng không kể với Trung về việc cô đã suýt bị bắt đi chiều nay, thực sự thì
cô không muốn ai tỏ ra quá lo lắng cho mình nữa. Ở gần Trung mấy ngày
nay, cô cũng không còn cảm giác anh giống như một con ngựa hoang dã
nữa mà thậm chí còn có chút giống với Nguyên. Hào hoa và rất đa tình.
Mặc dù các cô gái ở khách sạn này thường xuyên đánh mắt đưa tình với
anh, nhưng cũng giống Nguyên, anh không bao giờ đánh mắt ngang dọc khi