đang đi với cô. Có lẽ anh đối với cô cũng không khác gì Nguyên cả, mà tính
cách của Trung còn dễ chịu hơn Nguyên vài phần. Ít ra Trung không ghen
tuông quá trớn khi cô ở gần những người đàn ông khác, còn Nguyên có tính
sở hữu cao hơn nên anh thường tỏ ra không vui nếu cô ở gần quá lâu cạnh
Long hay kể cả Thiên Anh.
Thấy cô cứ ngồi im lặng mãi bên cốc café đã tan hết đá, Trung ngạc
nhiên hỏi:
-Hôm nay em lạ quá! Em nói có chuyện gì muốn nói với anh mà?
-À… em chỉ định hỏi xem lúc nào anh quay về trong ấy?
-Chưa biết được. Chừng nào đưa được em theo cùng thì anh sẽ về.- Trung
nhún vai cười nửa đùa nửa thật.
-Nếu không?
-Thì anh ở lại đây ăn bám thằng Nguyên và tán tỉnh lại em thôi.
-Em sẽ về lại Hà Nội trong vài ngày nữa. Em cũng gửi hồ sơ qua mạng
cho một số công ty và lên lịch phỏng vấn với họ rồi.
-Nhưng ở đây em cũng có việc rồi mà. Hoặc nếu không em có thể vào Đà
Lạt, gia đình anh có thể sắp xếp cho em được. Dù sao em cũng đã được xác
định sẽ là dâu trong gia đình anh, tới sống sớm hay muộn một thời gian
cũng đâu có sao.
-Không, em muốn ở Hà Nội.
-Tại sao? Em muốn ở gần Nguyên phải không?- Vincent chợt buồn.
-Em muốn ở đó để đợi anh Lâm về. Đó là nhà của bọn em. Nếu có một
nơi nào đó anh ấy trở về, thì chỉ có thể là Hà Nội.- Cô không thừa nhận lời
của Trung, cũng không phủ nhận mà cố gắng nói khác đi.