Lần này thì đầu dây bên kia có tiếng đáp lại, nhưng giọng nói này lại
khiến cho Hạ Chi giật mình sợ hãi tới mức suýt rơi cả điện thoại:
-Cô đang tìm nó sao?
Hải Long?
Cái chất giọng Hà Nội ngang tàng và đầy cao ngạo này cô chỉ nghe một
lần là nhớ mãi. Chính là giọng của Hải Long. Nhưng đáng lẽ giờ này anh
vẫn phải đang ở bữa tiệc chứ? Tại sao anh lại cầm máy của Quân? Cô
không có số của Long nên không thể đổ tội cho việc mình bấm lộn số được.
Cô phải làm gì đây? Gọi lại để hỏi chuyện? Hay đi tìm Thiên Anh để nhờ
Thiên Anh nói chuyện giúp, dù sao thì quan hệ giữa Thiên Anh và Long rất
tốt? Nhưng Hương và Thiên Anh chỉ còn rất ít thời gian để ở bên nhau, cô
cô không muốn lúc này phá đám họ. Những suy nghĩ chồng chéo này làm
cho Hạ Chi nghĩ mãi cũng không biết bản thân phải làm gì nữa.
Đang lúc cô còn phân vân chưa biết phải làm gì thì bên ngoài đã vang lên
tiếng gõ cửa. Ban đầu Chi hơi ngạc nhiên vì giờ này làm gì còn ai tới tìm cô
làm gì chứ? Nhưng cô vẫn đứng dậy và ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một
anh chàng mặc áo màu đen có thêu chữ V, thấy cô, anh chàng nói ngay:
-Em tới đón chị. Chị chuẩn bị đi thôi.
-Đi đâu?- Cô sửng sốt hỏi.
-Anh Long gọi điện nói chị có việc muốn gặp anh ấy nên bảo em tới đưa
chị qua chỗ anh ấy thôi. Chị chuẩn bị đi, em đợi ngoài này.
Hạ Chi chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu:
-Anh chờ tôi một lát nhé!