Sau khi đóng cửa lại, Hạ Chi lại đứng chần chừ thêm một lúc. Cô không
biết Long muốn làm gì, nhưng có lẽ không phải muốn hại cô, nếu không
hôm qua anh đã bỏ mặc cô rồi. Chỉ là cứ nghĩ tới đôi mắt lạnh lùng ấy là cô
lại sợ. Cô muốn gọi cho Thiên Anh nhưng rồi gạt bỏ ngay ý nghĩ đó. Muốn
gọi cho Trung, nhưng rốt cục nghĩ rằng không nên kéo anh vào rắc rối của
riêng mình.
Cuối cùng, thay một bộ đồ đơn giản, đút điện thoại vào túi quần, cô mở
cửa và đi ra theo anh chàng kia. Không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu,
nhưng chí ít cũng phải đối mặt đã.
Anh chàng này đưa Hạ Chi đi hết nửa vòng quanh đảo, cuối cùng dừng ở
một ngôi nhà lớn kề biển, xung quanh vô cùng vắng vẻ, le lói ở tít đằng xa
mới thấy điện hắt ra từ căn nhà liền kề. Tiếng sóng biển vỗ bờ rì rào, tiếng
gió thổi từ ngoài khơi len lỏi qua những hàng phi lao cao vút tạo ra một
chuỗi những âm thanh nghe vừa du dương, vừa êm dịu. Sống ở đây cũng
một thời gian nên Hạ Chi có thể định hình được nơi mà mình được đưa tới
chính là khu biệt thự ven biển nổi tiếng và đắt giá nhất ở Cát Bà. Đây là
một ngôi biệt thự có khuôn viên vườn lớn, xung quanh là hàng rào sắt cao,
ở phía trước cửa nhà có một thảm cỏ rộng, trên đặt rất nhiều chậu cảnh đẹp.
Điện thắp sáng khắp vườn nhưng cũng không thể xóa đi cảm giác u tối, tịch
mịch.
Cánh cổng tự động mở ra cho xe qua, sau đó xe đi thẳng xuống tầng hầm
cũng đã mở sẵn. Không ngờ dưới tầng hầm lại có nhiều xe tới vậy, cả xe
máy, cả ô tô, chứng tỏ trong căn nhà lúc này cũng có rất nhiều người. Nhìn
cánh cửa tầng hầm sau lưng từ từ khép lại, Hạ Chi đột nhiên rùng mình một
cái, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm khắp người. Cô có linh cảm mình sắp
phải đối mặt với một chuyện kinh khủng lắm.
Sau khi dựng xe vào một chỗ gọn gàng, cậu thanh niên mà trên đường đi
Hạ Chi đã hỏi qua tên và tuổi này dẫn cô đi theo lối cầu thang bộ từ tầng
hầm lên lầu một. Vừa đi lên khỏi cầu thang là tới một phòng khách lớn.