trở thành kẻ thù của nhau. Hoặc trước đó họ đã từng quen biết và ở hai bờ
chiến tuyến rồi cũng không biết chừng?
Hải Long cũng không nói gì nữa mà trực tiếp đi thẳng vào trong. Căn
phòng bên này rộng rãi hơn và cũng sạch sẽ hơn. Bên trong có kê một cái
bàn gỗ và vài cái ghế cũ. Ngoài ra thì chẳng còn gì nữa. Trên ghế lúc này có
ba người đang ngồi, một chai rượu màu đen đã khui nắp cùng mấy cái chén
để trên bàn. Rượu trong ba cái chén cũng đã cạn, dường như đang đợi lượt
rót tiếp theo.
Ngồi quay lưng ra cửa là một gã đàn ông có vẻ không cao lớn lắm, nhưng
trên người thì đầy những hình xăm trổ gớm ghiếc. Người ngồi ở bên tay trái
của hắn là một tên còn khá trẻ, đầu tóc dựng đứng lên, lại nhuộm màu đỏ
ánh tím, thoạt nhìn có chút buồn cười. Còn người ngồi đối diện với gã đàn
ông xăm trổ đầy mình, quay mặt ra cửa là một người mà Hạ Chi quen-
Quân. Quân vẫn mặc nguyên bộ đồ như hôm gặp cô, nhưng bộ đồ này cho
tới hôm nay đã ngả sang một màu khác, có chỗ rách toạc cả ra, có chỗ lại
lốm đốm những màu nâu đen. Gương mặt Quân sưng vù, hai mắt cũng
thâm đen, hõm xuống, dường như bấy lâu nay anh không được ngủ.
Thấy có người đi vào, cả ba người trong căn phòng đều hướng ra phía
cửa. Vẻ mặt Quân khi nhìn thấy Hạ Chi và Long là kích động nhất. Nhưng
cũng chỉ có vậy mà thôi, anh ta thậm chí còn không dám đứng lên hay nói
gì cả. Người đàn ông xăm trổ đầy mình đứng dậy, uể oải vươn vai rồi nói
với Long:
-Cuối cùng cũng thoát nợ rồi. Chăm nó còn hơn chăm ông nội, chẳng đã
tay chút nào. Với lại tôi cũng sợ gây ra rắc rối cho anh với mấy tên công an.
-Tôi thì chả sao, chỉ là Thiên Anh… Mà thôi, ngày mai rút quân về Hà
Nội đi…