-Không xử lý cả băng của cha con hắn sao?- Năm Đại Bàng ngạc nhiên
hỏi lại.
-Các anh là xã hội đen chứ không phải hiệp sĩ. Chuyện của tôi đừng
quản.
-Vậy khỏe, ngày mai tôi đưa anh em về Hà Nội.
Năm Đại Bàng nói xong thì khoát tay ra hiệu cho tên đàn em tóc đỏ đi ra
ngoài cùng mình. Nhưng hắn chưa ra tới cửa thì đã nghe Long hỏi tiếp:
-Vợ và con anh khỏe chứ.
-Cảm ơn, họ đều khỏe.- Năm Đại Bàng quay đầu lại đáp, không hiểu sao
khi nói tới vợ con thì vẻ mặt hung dữ của hắn lại thay đổi hoàn toàn, dịu
dàng hơn rất nhiều.
Long không nói gì thêm với hắn nữa, anh thản nhiên ngồi xuống ghế mà
Năm Đại Bàng vừa ngồi, Hạ Chi cũng ngồi vào ghế bên cạnh, hai mắt thậm
chí còn không dám nhìn Quân. Cô cảm thấy hình như chính mình là nguyên
nhân gây ra tai họa này cho Quân vậy.
Một khoảng thời gian im lìm ghê người cứ thế trôi qua. Ba người không
ai nói gì, cũng không ai tỏ ý sẽ bắt đầu trước. Tới khi gã tóc đỏ quay lại và
đặt xuống trước mặt Hải Long một tờ giấy. Long cầm tờ giấy lên khẽ liếc
qua rồi nói với Hạ Chi:
-Cô rót rượu đi, cho anh bạn này của cô có thêm chút dũng khí để nói
chuyện. Hình như hắn đang hơi run và có chút không thoải mái khi thấy tôi.
Hạ Chi cảm thấy phật ý vì cái cách ra lệnh trịch thượng đó, nhưng cô vẫn
làm theo. Ở đây anh ta mới là người chủ quản, nếu làm trái ý anh ta, có khi
bản thân mình cũng gặp chuyện xui xẻo. Vừa nhìn đã biết đám người vừa
rồi chính là đám xã hội đen trong tay Long mà Quân từng nói đến hôm