Hạ Chi không hiểu lắm ý của Long nhưng vẫn đưa cho anh chiếc vòng đá
trên cổ mình. Long cầm lấy rồi tách hai mặt đá ra, chỉ thấy bông hoa lan
bảy sắc vẫn nằm im lìm bên trong, vô cùng kiêu kì và lộng lẫy, một mùi
hương êm dịu theo đó bay ra. Hải Long không nói không rằng, nhấc bông
hoa ra ngoài sau đó cẩn thận dùng tay tách đám cánh của nó ra, dốc ngược
nó xuống bàn. Một thứ bé xíu từ bên trong rơi ra, tiếp sau đó lại rơi ra một
cái thẻ nhớ được bọc bởi một lớp ni-lông mỏng. Hạ Chi sửng sốt nhìn, hai
mắt thiếu điều muốn rơi ra khỏi tròng nhưng cô cũng không hỏi nhiều vì cô
biết bây giờ không phải lúc để hỏi những chuyện đó.
-Thiết bị nghe lén công nghệ cao.- Long cầm cái vật bé xíu, nhìn giống
như một cái thẻ nhớ nhưng không phải thẻ nhớ giơ lên rồi nhún vai tiếp- Nó
bằng cả một gia tài đấy.
-Còn đây chắc là thứ mà ông già mày đang tìm phải không?- Long nhặt
tiếp cái thẻ nhớ giơ lên- Bằng chứng tố cáo tội danh làm ăn phi pháp của
ông già mày, vô cùng đáng giá đấy. Nhưng tao rất thắc mắc, bằng vào một
mình Thanh Lâm thì không thể có được những tư liệu và cảnh quay rõ nét
như trong này được. Có kẻ bên trong đã giúp đỡ anh ta thì phải?
Dù không nhớ gì nhưng chỉ cần nghe Long nói vài câu là gần như cô đã
đoán ra mọi việc, đoán ra Quân là ai, đoán ra Quân tiếp cận cô để làm gì.
-Anh Long, sao anh không nói với em là có chiếc thẻ nhớ trong đó? Nếu
đưa cho bên công an sớm thì có thể đã sớm có tin tức của anh trai em rồi.-
Cô bất bình hỏi.
-Tại sao tôi phải nói cho cô biết?- Long nhướng mày- Tôi chỉ có trách
nhiệm phải để mắt tới cô, tránh cho cô khỏi vài cái phiền phức không đáng
có. Ngoài ra thì tôi không có nghĩa vụ phải báo với cô tất cả những chuyện
tôi làm.